Lời khuyên “hãy là chính mình” từng khiến mình kiệt sức trong những vòng lặp suy nghĩ. Cho đến khi mình nhận ra, sự tự do không đến từ việc tìm kiếm, mà đến từ lựa chọn và kiến tạo sự “Trở thành”.
Có một lời khuyên mà hầu như ai trong chúng ta cũng từng nghe, được lặp đi lặp lại như một chân lý hiển nhiên: “Hãy là chính mình”.
Một câu nói nghe thật đơn giản và tích cực, nhưng lại từng đem đến cho mình cảm giác mơ hồ, áp lực và lạc lõng.
Ông Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, từng khẳng định rằng “Một trong những câu nhảm nhí nhất trên đời mà tôi nghe được là câu “Hãy là chính mình”.”
“Con người không có bản chất định sẵn mà phải tự tạo ra bản thân mình thông qua hành động và lựa chọn.”
Với ý tốt ban đầu, “Hãy là chính mình” vô tình đẩy ta vào một cuộc cố gắng trở thành một “bản thể thật” mà ta còn không biết bản thể đó có hình thù gì, ta tìm kiếm trong sự hoang mang, thậm chí là vô vọng.
Thậm chí theo chiều hướng xấu hơn nữa, hãy là chính mình khi chưa rõ mình là ai sẽ khiến ta rơi vào cái bẫy bị động, bất lực với những định kiến hay nỗi đau mà ta mang trong mình. Để rồi, chúng ta thôi nỗ lực và vượt lên chính mình.
Bài viết này là những dòng chiêm nghiệm của mình về một con đường khác, không phải một cuộc “tìm kiếm”, mà là một hành trình “kiến tạo”.
“Chính mình” không phải là một thứ có sẵn hay một thứ mà bạn phải đi tìm. “Chính mình” là kết quả của sự nhất quán giữa phiên bản bạn muốn trở thành và hành động của bạn mỗi ngày. Nó là một hành trình, một sự trở thành dựa trên sự lựa chọn giá trị bạn muốn trở thành và thực hiện thành thói quen trên từng hành động cụ thể.
Benjamin Franklin, chính là một minh chứng điển cho hành trình rèn luyện này. Ông quyết định mình muốn trở thành người như thế nào thông qua 13 đức tính. Rồi mỗi ngày, ông cần mẫn thực hành chúng.


Lấy cảm hứng từ chính tinh thần đó, ngay từ khi được biết đến chia sẻ câu chuyện về Benjamin Franklin tại lớp học Đột phá Mỗi tuần của Missionizer. Mình đã bắt đầu hành trình “Trở thành”.
Nó bắt đầu từ một nỗi mệt mỏi rất thật, đến từ việc mình là một người nhạy cảm.
Sự nhạy cảm khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Mình còn nhớ một lần, trong một cuộc học, mình nhận được một bình luận. Đối với mình ở thời điểm đó, bình luận này mang đầy sự chỉ trích và đầu óc mình bắt đầu một vòng lặp không hồi kết: “Có phải mình làm tệ lắm không? Mọi người đang nghĩ gì về mình? Liệu mình có làm họ thất vọng?”. Những câu hỏi đó cứ xoáy sâu, rút cạn năng lượng của mình, để lại một cảm giác kiệt sức và nặng nề, dù công việc vẫn còn dang dở.
Mình nhận ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ mãi mãi là một người mệt mỏi, kiệt sức vì những trận chiến tự mình tạo ra trong tâm trí. Mình không muốn một cuộc sống như thế.
Mình khao khát có được sự “tỉnh táo” – một trong những giá trị mình đã viết trong “Becoming List” của riêng mình. Tỉnh táo để nhìn nhận sự việc đúng như nó là, không tô vẽ, không suy diễn. Tỉnh táo để lựa chọn cách phản ứng.
Mình hiện thực hóa giá trị “Tỉnh táo” bắt đầu một thói quen nhỏ. Mỗi khi sa vào tình huống khiến cho cảm xúc tiêu cực dâng trào, mình lấy giấy bút ra và thực hành mô hình ABCDE của Giáo sư Martin Seligman.
- A (Adversity): Mình viết ra tình huống vừa xảy ra (ví dụ: nhận được một lời góp ý).
- B (Belief): Mình viết ra những suy nghĩ tự động của mình (“Mình làm tệ quá”, “Mọi người đang đánh giá mình”).
- C (Consequence): Mình nhận diện cảm xúc và hành động theo sau (cảm thấy lo lắng, muốn trốn tránh, mất động lực).
Ba bước đầu tiên giúp mình gọi tên được con quái vật vô hình trong tâm trí. Nhưng bước đột phá nằm ở hai bước cuối:
- D (Disputation): Mình tự chất vấn lại những suy nghĩ ở bước B. “Có bằng chứng nào cho thấy mình làm tệ không, hay đây chỉ là một góp ý để tốt hơn?”, “Liệu có cách giải thích nào khác không?”.
- E (Energization): Sau khi chất vấn, một cảm giác mới xuất hiện. Mình thấy nhẹ nhõm hơn. Lời góp ý chỉ đơn giản là một thông tin,mình có quyền tiếp nhận thông tin đó ra sao. Và quan trọng hơn, mình có quyền chọn tin gì và hành động như thế nào. Năng lượng của mình quay trở lại.
Thói quen này không thay đổi mình sau một đêm. Nhưng dần dần, nó tạo ra một sự phản tư quý giá giữa tình huống và phản ứng của mình. Tiếng ồn trong đầu mình nhỏ lại. Mình không còn kiệt sức vì những trận chiến tự mình tạo ra nữa. Mình hiểu cảm xúc của mình, chấp nhận nó, rồi phản ứng với tình huống bất lợi một cách điềm tĩnh hơn, vững vàng hơn.
Thói quen này là một trong những thói quen mà mình đã xây dựng trên con đường thực hành những giá trị “trở thành” mà mình đã chọn, những giá trị mà mình thực sự muốn hướng đến, kiến tạo một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Một hành trình kiến tạo bản thân không phải là đi tìm một bản thể hoàn hảo nào đó, mà là tự tay tạo dựng những điều mình mong muốn. Bắt đầu bằng việc lựa chọn một giá trị mà ta thật sự trân quý, và rồi kiên nhẫn vun đắp nó bằng những thói quen và hành động nhỏ bé mỗi ngày.
Sự tự do thật sự không nằm ở việc tìm thấy một “cái tôi” cố định. Nó nằm trong chính quyền năng được lựa chọn, được hành động, và được thấy mình trưởng thành hơn dẫu chỉ là một chút sau mỗi ngày.
Bởi phiên bản tuyệt vời nhất của chúng ta không phải là thứ có sẵn để được tìm thấy, mà là thứ đang chờ đợi để được kiến tạo.
Bạn không cần phải “Hãy là chính mình”, mà bạn có thể kiến tạo “trở thành” phiên bản tốt hơn chính mình.